Chỉ có điều, cô ngồi xa quá, chẳng thể nghe họ nói gì, chỉ có thể nhìn hình đoán âm thanh, giống như đang xem kịch câm vậy.
Cô tò mò muốn chết được khi họ cứ chỉ chỉ trỏ trỏ vê phía cô, cô gái kia còn đi về phía cô với bộ dạng hùng hổ đáng sợ. Nhưng bị Vũ Phong lôi lại. Sau đó dường như họ cãi nhau một trận, mà hầu như là cô gái kia tức giận, còn Vũ Phong thì điềm nhiên như không có gì?
Sau đó….
- Bốp….
Ngọc Loan xém chút bị sặc bánh vì cái tát của cô gái giáng vào mặt Vũ Phong. Sau đó, cô thấy cô gái kia tức giận đùng đùng bỏ đi.
Vậy là hết kịch câm. Ngọc Loan thở ra một cái, định đứng dậy, nào ngờ một cô gái khác lại xuất hiện.
Vẫn mái tóc dài xỏa ngang lưng, vẫn chiếc váy trắng mong manh phấp phơ trong gió. Cô lại ngồi xuống tiếp tục xem kịch câm, có bánh, có nước, đúng là đỡ chán hơn.
Vẫn mái tóc dài xỏa ngang lưng, vẫn chiếc váy trắng mong manh phấp phơ trong gió. Cô lại ngồi xuống tiếp tục xem kịch câm, có bánh, có nước, đúng là đỡ chán hơn.
Sau đó lại tiếp tục.
- Bốp …
Một cái tát nữa vào mặt của Vũ Phong.
Ngọc Loan thấy hứng khởi vô cùng, xem ra màn kịch câm này đặc sắc hơn cô tưởng nhiều. Mà anh chàng này, vì sao lại dẫn cô đến đây xem anh ta bị con gái đánh nhỉ.ệt Phương chới với khi bị rơi xuống nước, tay cô bé chỉ vừa nắm được bức tranh mà thôi, nước nhanh chóng xông vào lỗ mũi hốc mắt của cô bé, một cảm giác khó chịu ập đến khiến Việt Phương hoảng loạn sợ hãi, cô bé cố vùng quẫy tay chân torng nước theo bản năng. Tiếng nước bì bõm vang lên theo từng đợt chồi người ngoi lên của cô bé. Việt Phương muốn há miệng kêu cứu, nhưng vừa hé môi thì lại bị lặn ngụp xuống nước, nước tràn đầy vào cuống phổi cô bé gây ngạt thở.
Sự ám ảnh năm xưa tràn về, cảm giác thật đáng sợ, nước sông dưới nắng hè vốn dĩ trở nên ấm hơn nhưng Việt Phương lại thấy lạnh lẽo vô cùng. Chỉ sau vài cái trồi lên, lặn xuống, khóe mắt sống mũi cay nồng, lòng ngực đau nhóc khó chịu, Việt Phương cuối cùng cũng từ từ chìm xuống dưới đáy hồ. Nhưng tay cô bé vẫn quyết định giữ chặt bức tranh trên tay.
Trong giây phút tưởng chừng như mình đã chết, Việt Phương thấy nhớ ba mẹ, và chị gái vô cùng. Có lẽ cô bé sẽ không còn dịp được gặp họ nữa, chẳng biết họ có buồn không khi cô bé không còn trên đời này nữa. Nhưng ông bà nội, chú Nhân và đám nhóc nhất định sẽ vì Việt Phương mà khóc, mà đau lòng. Đây cũng là niềm an ủi lớn nhất của của bé. Việt Phương thấy cơ thể mình nhẹ hơn, bồng bềnh trong mặt nước, cơ thể càng lúc càng lạnh lẽo.
Một bàn tay từ đâu đưa tới nắm chặt lấy tay cô bé, siết mạnh giữ cô bé không rời đi, sau đó nhanh chóng kéo Việt Phương lên bờ. Việt Phương đã chìm vào vô thức cho đến khi ai đó ép ngực cô bé cho phần nước mà cô bé nước vào bụng từ từ trào ra. Việt Phương mới từ từ tỉnh dậy.
Cô bé mở mắt ra thì nhìn thấy một đôi mắt tròn xoe đen láy, tuy đọng nước nhưng lại sáng lấp lánh như một vì sao. Trong mơ hồ, Việt Phương chẳng nhìn rõ gương mặt của người cứu mình. Cho đến khi một bàn tay nhỏ tát nhẹ vào má cô bé cùng giọng nói lay gọi:
Một bàn tay từ đâu đưa tới nắm chặt lấy tay cô bé, siết mạnh giữ cô bé không rời đi, sau đó nhanh chóng kéo Việt Phương lên bờ. Việt Phương đã chìm vào vô thức cho đến khi ai đó ép ngực cô bé cho phần nước mà cô bé nước vào bụng từ từ trào ra. Việt Phương mới từ từ tỉnh dậy.
Cô bé mở mắt ra thì nhìn thấy một đôi mắt tròn xoe đen láy, tuy đọng nước nhưng lại sáng lấp lánh như một vì sao. Trong mơ hồ, Việt Phương chẳng nhìn rõ gương mặt của người cứu mình. Cho đến khi một bàn tay nhỏ tát nhẹ vào má cô bé cùng giọng nói lay gọi:
- Này, em không sao chứ?
Lúc này Việt Phương mới từ từ ý thức được mọi chuyện, cô bé mở mắt ra nhìn rõ người cứu mình. Hóa ra người đó là cái thằng bé ở căn biệt thự đã đuổi cô bé đi. Chi Nga đi gọi Thiên Phong về ăn cơm, từ xa nhìn thấy nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện, cũng hốt hoảng chạy đến lo lắng gọi:
- Bé Phương, em không sao chứ? Trời ơi, sao lại ra hồ một mình thế này, may mà phát hiện kịp, không thì sẽ thế nào hả?
Việt Phương vừa tĩnh thần trí nhìn thấy chị Nga, thì mếu máo lắc đầu. Dù có cứng đầu thế nào thì một cô bé như Việt Phương đối mặt với một trận sợ hãi như thế thì cũng run rẩy kmùa trước ra đi theo dạng giải phóng hợp đồng, bao gồm: Denilson, Andrei Arshavin, Sebastian Squillaci và Vito Mannone. Ngoại trừ Squillaci vẫn chạy đôn chạy đáo tìm nơi trú chân, 3 người còn lại đều đã gia nhập các đội bóng mới.
Park Chu-Young gây thất vọng trong mùa giải vừa quaLúc này Việt Phương mới từ từ ý thức được mọi chuyện, cô bé mở mắt ra nhìn rõ người cứu mình. Hóa ra người đó là cái thằng bé ở căn biệt thự đã đuổi cô bé đi. Chi Nga đi gọi Thiên Phong về ăn cơm, từ xa nhìn thấy nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện, cũng hốt hoảng chạy đến lo lắng gọi:
- Bé Phương, em không sao chứ? Trời ơi, sao lại ra hồ một mình thế này, may mà phát hiện kịp, không thì sẽ thế nào hả?
Việt Phương vừa tĩnh thần trí nhìn thấy chị Nga, thì mếu máo lắc đầu. Dù có cứng đầu thế nào thì một cô bé như Việt Phương đối mặt với một trận sợ hãi như thế thì cũng run rẩy kmùa trước ra đi theo dạng giải phóng hợp đồng, bao gồm: Denilson, Andrei Arshavin, Sebastian Squillaci và Vito Mannone. Ngoại trừ Squillaci vẫn chạy đôn chạy đáo tìm nơi trú chân, 3 người còn lại đều đã gia nhập các đội bóng mới.
Với Djourou và Bendtner, cả hai vừa trở lại sau thời gian cho mượn. Những gì họ thể hiện ở mùa vừa qua không ấn tượng và Giáo sư không có lý do gì để tiếp tục giữ họ ở lại. Djourou đang được Hamburg liên hệ (4 triệu bảng), trong khi Frankfurt rất muốn có Bendtner (3 triệu bảng). Dự tính, cả hai sẽ mang lại cho quỹ chuyển nhượng của Arsenal khoảng 7 triệu bảng.
Trong khi đó, những Park Chu-Young, Chamakh và Gervinho đều không thể hiện được gì nhiều trong mùa giải vừa qua. Rất có thể, Wenger sẽ giải phóng hợp đồng cho Chu-Young và Chamakh để giảm quỹ lương, đồng thời lắng nghe những lời đề nghị trị giá 10 triệu euro dành cho Gervinho.
Trường hợp của Szczesny và Vermaelen lại khác. Cả hai có thừa tài năng và giá trị sử dụng vẫn còn dài. Tuy nhiên, những đòi hỏi quá đáng của họ về hợp đồng, lương bổng... lại khiến Wenger phật lòng. Nhà cầm quân người Pháp chuẩn bị có trong tay thủ thành Julio Cesar (QPR) và sẵn sàng tống khứ Szczesny. Còn với Vermaelen, ông sẽ cho trung vệ đội trưởng người Bỉ này tự định tương lai của mình.
Thanh lý thành công cả 11 cái tên kể trên, Wenger có thể giúp cho quỹ chuyển nhượng tăng thêm ít nhất 30 triệu bảng. Chưa kể, quỹ lương của CLB cũng giảm đi đáng kể. Chỉ cần áp lực tài chính được giảm bớt, Wenger có thể giành nhiều thời gian hơn cho công việc xây dựng lựcVì tò mò với câu truyện nên Tiên đọc luôn ngay khi vừa lên phòng. Đọc xong thì mới thấy lời bố nói là đúng( Đã ghi ra một lần rồi nhưng do bất cẩn xóa hết mấy trang liền, lại ngồi lục đục gõ lại, lười quá nên ko kể lại nữa), chủ yếu là dựa vào người con trai mà thôi. Nghĩ vậy Tiên mở máy tính, vào zing me, vừa hay Phong đang online, cô lập tức Buzz.
-ThuyTien_Lonely:Buzz
-ThuyTien_Lonely: Nè? Còn giận hả? Con trai gì mà nhỏ mọn vậy?
-Foreveronelove: Gì chứ? Ai nhỏ mọn, đừng có nói vớ vẩn- Phong bực tức.
-ThuyTien_Lonely: Ha ha, cuối cùng cũng chịu nói rồi, tưởng bơ tôi luôn rồi chứ?
-Foreveronelove: Hừ, ai thèm..
-ThuyTien_Lonely: Phong nè…
-Foreveronelove: Gì?
-ThuyTien_Lonely: Hỏi một câu được không?
-Foreveronelove: Nói thử nghe coi..-Phong ngạc nhiên trước thái độ thay đổi 360 độ của Tiên.
-ThuyTien_Lonely: Cậu..thích Ngọc không?
-Foreveronelove: Hả?- Phong trố mắt, đọc lại tin nhắn của Tiên lần nữa để chắc mình không nhìn nhầm.
-ThuyTien_Lonely: Cứ trả lời đi.
-Foreveronelove: Tại sao?
-ThuyTien_Lonely: Có việc quan trọng.
-Foreveronelove: Ờ…-Phong suy nghĩ, rViệt Phương và chị Nga, cả hai đều giật mình quay đầu lại nhìn thấy Thiên Phong đang từng bước đi xuống cầu thang, trên người vẫn là bộ đồ pijama màu trắng tinh, dù vừa ngủ dậy nhưng ánh mắt của thiên Phong vẫn sáng rực và trong suốt. nét mặt của Thiên Phong đầy tức giận.
-ThuyTien_Lonely: Nè? Còn giận hả? Con trai gì mà nhỏ mọn vậy?
-Foreveronelove: Gì chứ? Ai nhỏ mọn, đừng có nói vớ vẩn- Phong bực tức.
-ThuyTien_Lonely: Ha ha, cuối cùng cũng chịu nói rồi, tưởng bơ tôi luôn rồi chứ?
-Foreveronelove: Hừ, ai thèm..
-ThuyTien_Lonely: Phong nè…
-Foreveronelove: Gì?
-ThuyTien_Lonely: Hỏi một câu được không?
-Foreveronelove: Nói thử nghe coi..-Phong ngạc nhiên trước thái độ thay đổi 360 độ của Tiên.
-ThuyTien_Lonely: Cậu..thích Ngọc không?
-Foreveronelove: Hả?- Phong trố mắt, đọc lại tin nhắn của Tiên lần nữa để chắc mình không nhìn nhầm.
-ThuyTien_Lonely: Cứ trả lời đi.
-Foreveronelove: Tại sao?
-ThuyTien_Lonely: Có việc quan trọng.
-Foreveronelove: Ờ…-Phong suy nghĩ, rViệt Phương và chị Nga, cả hai đều giật mình quay đầu lại nhìn thấy Thiên Phong đang từng bước đi xuống cầu thang, trên người vẫn là bộ đồ pijama màu trắng tinh, dù vừa ngủ dậy nhưng ánh mắt của thiên Phong vẫn sáng rực và trong suốt. nét mặt của Thiên Phong đầy tức giận.
Việt Phương bị Thiên Phong đuổi thì tức giận , đứng vụt lên khỏi ghế sofa hỏi:
- Tại sao? Chẳng phải anh đã nói là sẽ cho em trốn ở đây vài bữa hay sao?
- Anh đổi ý rồi. Anh không muốn cho một kẻ dối trá như em ở đây.
- Em không phải là kẻ dối trá – Việt Phương bặm môi dậm chân, trợn mắt nhìn Thiên Phong đầy tức giận đáp.
- Thế ai đã bảo mình đang trốn kẻ xấu – Thiên Phong nhìn Việt Phương không chớp mắt , cậu bé đi đến trước mặt Việt phương, nét mặt nhìn Việt Phương đầy giận dữ – Ba má mình mà cho là kẻ xấu hay sao.
- Ba má em đúng là kẻ xấu mà. Họ đòi dẫn em đi khỏi đây, em không muốn đi – Việt Phương ấm ức, đôi mắt đỏ hoe, mếu máo đáp.
Chị Nga thấy vậy cũng bèn lựa lời nói với Thiện Phong:
- Phong à, tại bé Phương mấy năm nay đều sống ở đây quen rồi. Bây giờ ba má nó bắt nó lên thành phố, nó không thích nên mới trốn như thế thôi. Nếu được thì em cho con bé ở đây vài bữa thôi, đợi ba má nó về thành phồ rồi thì chị đưa nó về lại nhà.
- Anh đổi ý rồi. Anh không muốn cho một kẻ dối trá như em ở đây.
- Em không phải là kẻ dối trá – Việt Phương bặm môi dậm chân, trợn mắt nhìn Thiên Phong đầy tức giận đáp.
- Thế ai đã bảo mình đang trốn kẻ xấu – Thiên Phong nhìn Việt Phương không chớp mắt , cậu bé đi đến trước mặt Việt phương, nét mặt nhìn Việt Phương đầy giận dữ – Ba má mình mà cho là kẻ xấu hay sao.
- Ba má em đúng là kẻ xấu mà. Họ đòi dẫn em đi khỏi đây, em không muốn đi – Việt Phương ấm ức, đôi mắt đỏ hoe, mếu máo đáp.
Chị Nga thấy vậy cũng bèn lựa lời nói với Thiện Phong:
- Phong à, tại bé Phương mấy năm nay đều sống ở đây quen rồi. Bây giờ ba má nó bắt nó lên thành phố, nó không thích nên mới trốn như thế thôi. Nếu được thì em cho con bé ở đây vài bữa thôi, đợi ba má nó về thành phồ rồi thì chị đưa nó về lại nhà.
- Không được. Con cái thì phải ở với ba má. Ba má em ấy muốn em ấy về thành phố là tốt cho em ấy thôi. Ở nông thôn thế này thì có gì mà tốt đâu. Em không muốn giúp em ấy làm những chuyện khiến ba má em ấy buồn đâu – Thiên Phong vẫn một mực lắc đầu không chịu cho Việt Phương trốn ở nhà mình. Cậu bé cho rằng, con cái được sống chung với ba mẹ, nhận được tình yêu thương của ba mẹ mới là điều hạnh phúcoreveronelove: Ừ, tôi thích người khác rồi.
-ThuyTien_Lonely: Ai vậy?- Tiên tò mò- Tôi biết không?
-Foreveronelove: Cậu..nói đùa hay thật vậy?
-ThuyTien_Lonely: Nghĩa là sao?
-Foreveronelove: Ờ, không sao cả.
-ThuyTien_Lonely: Vậy đi ngủ đây.
-Foreveronelove: Ừ,g9.
-ThuyTien_Lonely: G9!
-Foreveronelove: Cậu..nói đùa hay thật vậy?
-ThuyTien_Lonely: Nghĩa là sao?
-Foreveronelove: Ờ, không sao cả.
-ThuyTien_Lonely: Vậy đi ngủ đây.
-Foreveronelove: Ừ,g9.
-ThuyTien_Lonely: G9!
ThuyTien_Lonely đã offline.
Phong ngồi nhìn dòng chữ, lòng có một chút hụt hẫng, xong đưa tay lên chống cằm, nói:
-Tất nhiên là thích cậu chứ ai, ngốc!
-Tất nhiên là thích cậu chứ ai, ngốc!
Sau khi offline, Tiên ngồi nhìn màn hình. Phong không thích Ngọc, vậy cậu ấy thích ai nhỉ?
*
*
Sáng hôm sau, Phong lại đến đón Tiên đi học, Nguyên lại lườm nguýt một lúc rồi cũng bỏ đi trước, đang đi Phong lên tiếng hỏi:
-Hôm qua là sao?
-Cái gì cơ?- Tiên hỏi lại.
-Thì tại sao cậu lại hỏi tôi có thích Ngọc không ý?
-À, hỏi chơi thôi..
-Vậy à? Tôi tưởng…
-Sao?
-Không..không có gì…- Phong nói rồi không nói thêm điều gì nữa mà chăm chú lái xe.
-Hôm qua là sao?
-Cái gì cơ?- Tiên hỏi lại.
-Thì tại sao cậu lại hỏi tôi có thích Ngọc không ý?
-À, hỏi chơi thôi..
-Vậy à? Tôi tưởng…
-Sao?
-Không..không có gì…- Phong nói rồi không nói thêm điều gì nữa mà chăm chú lái xe.
Tiên thấy Phong im lặng cũng không nói gì nữa, im lặng cho đếnTrước câu hỏi của phóng viên về thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 4/7 cho biết Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người hoạt động cách mạng trước 01/01/1945 sẽ thuộc đối tiện ưu tiên khi dự thi đại học.
Ông Ngô Kim Khôi, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho rằng Bộ GD&ĐT ban hành thông tư này nhằm cụ thể hóa pháp lệnh số 04 (pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng) và Nghị định 31 của Chính phủ.
“Trên cơ sở pháp lệnh 04 và nghị định số 31 (hướng dẫn thi hành của pháp lệnh) này chúng tôi xây dựng dự thảo thông tư 24 sửa đổi bổ sung thêm đối tượng thuộc đối tiện ưu tiên khi dự thi đại học”- ông Khôi cho biết.
Cũng theo ông Khôi, những người có công và con của họ sẽ được chế độ ưu tiên chung, trong đó có ưu tiên trong tuyển sinh và đào tạo: “Bà mẹ Việt Nam anh hùng được ưu tiên không phải là bà mẹ 80,90 tuổi mà còn là các bà mẹ có con đi bộ đội ngày nay mà hy sinh trong quân đội, sẽ được nhà nước xem xét phong tặng”- ông Khôi cho biết thêm.
333 thí sinh bị xử lý kỷ luật
Bộ GD&ĐT cho biết, cả nước có 133 trường đại học tổ chức thi đợt 1 và 125 trường thi đợt 2. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi cả hai đợt là 1.673.628; số thí sinh đến dự thi là 1.298.522 , đạt tỷ lệ 77,6% giảm 0,7% so với năm 2012 (78,3%).
trong cả hai đợt thi đại học năm 2013 cả nước có 333 thí sinh bị xử lý kỷ luật; trong đó, khiển trách 62; cảnh cáo 17; đình chỉ thi 254; đến muộn không được dự thi 6 (năm 2012 có 310 thí sinh bị xử lý kỷ luật, trong đó khiển trách 44; cảnh cáo 13 và đình chỉ thi 253).
Tổng số cán bộ tham gia công tác tuyển sinh bị xử lý kỷ luật là 10 người, trong đó, khiển trách 7 và đình chỉ 3 (năm 2012 có 9 cán bộ vi phạm bị xử lý, trong đó khiển trách 5; cảnh cáo 1 và đình chỉ 3).
Ông Ngô Kim Khôi, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho biết, ở hai đợt thi, phát hiện và thốn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét